Nếu như dăm năm trước, hễ nhắc đến “chuyển vùng lập nghiệp”, ai ai cũng hình dung từng đàn chim Bắc nô nức tiến về phương Nam thì khoảng 1 năm trở lại đây mình khá bất ngờ khi thấy những cánh én nhỏ ngược gió.
Sài Gòn từng là nơi hội tụ của đủ “cao thủ” đất Bắc từ designer, marketer, IT tới start-up founder... Đấy là chưa kể hết thảy dọc Đồng Khởi hay những chung cư hạng sang hễ căn nào đắc địa thì đa phần đều có chủ sở hữu gốc Bắc. Còn những cánh chim ngược về thủ đô chỉ dăm thì ba hoạ mới bắt gặp. Mà hỏi kỹ, thể nào cũng rơi vào 2 trường hợp kinh điển: kết hôn với người ngoài này hoặc "cán bộ nguồn" thuyên chuyển công tác để nâng cao năng lực đội ngũ.
Nhưng dạo gần đây mình đã phỏng vấn và có duyên gặp gỡ không ít bạn trẻ từ trong Nam quay về định cư và thậm chí là người Nam chính hiệu cũng ra Bắc trải nghiệm cuộc sống. Bảo không lạ thì ắt hẳn là nói dối vì bao lâu nay cái truyền thuyết ra "Hà Nội khó sống lắm" nó đã ăn sâu bén rễ rồi. Ấy vậy mà giờ đi ngoài đường loáng thoáng bắt gặp biển 59 hoà vào dòng giao thông khắp các tuyến Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Nhà Thờ cho đến tận Văn Quán thì cũng thú vị lắm thay.
Để lý giải cho làn sóng di cư ngược này mình mạn phép cho rằng có vài nguyên do chính. Một phần là vì tỉ lệ cạnh tranh trong thị trường lao động ở Sài Gòn đã quá khốc liệt. Làm truyền thông – chưa kịp thử xong insight thì đối thủ đã tung 3 chiến dịch mới. Làm tech – một tuần có ba công ty săn bạn, nhưng lương không tăng mà KPIs lại nhân đôi. Chưa kể thực trạng lay-off nổi lên khắp nơi từ tập đoàn đa quốc gia đến mọi công ty lớn nhỏ, khiến portfolio của bạn chưa đầy 2 năm trước còn sáng láng mà bây giờ đã trở nên bình phàm nhan nhản. Dân chập chững trong nghề đứng trước lựa chọn: gồng lên cạnh tranh hay rẽ ngang ra thủ đô trải nghiệm nơi áp lực tuy vẫn có, nhưng guồng sống chậm hơn nửa nhịp và giá phòng trọ thì đôi khi cũng chỉ bằng nửa quận 4, quận 7.
Một phần nữa, phải nói thật, là sức ảnh hưởng của những “văn hoá phẩm lãng mạn hoá Hà Nội” trên TikTok và Threads City. Hà Nội lên hình luôn là thứ gì đó rất chill, rất cuốn hút xen giữa cổ kính và hiện đại, giữa những công trình đậm chất Pháp nhưng đâu đó vẫn len lỏi nhịp điệu chộn rộn của speak easy bar, specialty coffee, artisanal matcha... Mình tin rằng những video, hình ảnh về cốc nâu nóng đặt cạnh gói cốm vòng, lá vàng rơi nghiêng thảng hoặc hơi thuốc cùng ánh nắng mật ong qua lớp filter cố ý sắp đặt, và hẳn nhiên rồi, những bản nhạc tình chậm rãi đã dấy lên trong tâm trí các bạn trẻ về một mảnh đất kinh kỳ thơ mộng.
Một lát cắt khác của làn sóng di cư ngược mà không phải ai cũng để ý là sự góp mặt của cộng đồng LGBT.
Trước đây, Sài Gòn nổi lên như một “thánh địa” của những tâm tự do, khao khát vẫy vùng, thể hiện màu sắc cá nhân. Với một cộng đồng vẫn còn đối mặt với nhiều định kiến xã hội thì Sài Gòn là mảnh đất hiếm hoi cho họ được cảm giác được sống đúng bản thân mà không phải "nín thở". Từ những buổi drag show ở Bùi Viện đến các sự kiện Pride, từ những quán cà phê nhỏ nơi người ta được gọi nhau bằng đại từ mình muốn, đến những công ty cởi mở trong tư duy tuyển dụng đã khiến không ít bạn LGBT chọn Sài Gòn là mảnh đất hứa để bám trụ, để xây dựng một cuộc sống đủ thoải mái để bộc lộ và đủ cả "room" để phát triển dài hạn.
Mình tin là dù với lý do gì để lý giải cho làn sóng này thì thị trường lao động của Hà Nội cũng đang được hưởng lợi. Bởi đa phần những "cá thể" đã kinh qua lò luyện Sài Gòn với tốc độ và hiệu suất luôn đặt lên hàng đầu thì đều là nhân tố xứng đáng được chiêu mộ. Những cánh chim phương Nam mang theo mình tư duy làm cho ra việc cùng tinh thần thẳng thắn, gãy gọn, và phản xạ nhanh, văn hoá dám thử - dám đương đầu - dám nhận trách nhiệm chắc chắn sẽ tạo ra chút xáo trộn cho môi trường vốn đặt tính ổn định và sự thư thái lên hàng đầu.
Đương nhiên, Hà Nội vẫn có cái hay của nó, nơi là cái nôi của sự sâu sắc, chỉn chu, tinh tế, nền nếp. Nhưng nếu được “pha máu” từ những cánh chim xứ sở nhiệt đới thì có lẽ sẽ thúc đẩy thêm tốc độ, thêm cạnh tranh, và thêm năng lượng mới cho một thị trường đang có phần lững thững.
Cuối cùng, nếu làn sóng “di cư ngược” này tiếp tục lan rộng, mình tin là thị trường phía Bắc sẽ không còn là nơi “ổn định, an toàn” nữa – mà sẽ trở thành một địa hạt phát triển thực sự, cạnh tranh đàng hoàng với miền Nam.